Thứ Năm, 3 tháng 7, 2014

buồn như con chuồn chuồn


Những cơn mưa đầu mùa sài gòn bây giờ trút xuống thật nhanh, chỉ cần 5 đến 10 phút là dứt. nắng lại rộn ràng trên đường phố và đâu đó kỉ niệm chợt về trong anh những khoảng trống “buồn như con chuồn chuồn”.
- “Một con chuồn chuồn có tuổi thọ đúng 24 giờ!”
Rứa không biết anh phải buồn đến bao nhiêu con chuồn chuồn ra đi nữa, mới được nghịch ngợm với những cơn mưa bất chợt mà nghe sau lưng mình hơi thở tình yêu nóng bỏng đợi chờ…
Hạ rong ruỗi cùng chúng ta trên những cung đường hạnh phúc: - khi Vườn cây Lái Thiêu - khi Long Thành Bà Rịa - lúc Cần Giờ dậy sóng và đêm khuya khoắt trên đường vàng phố thị, hết “ngày đài lại đêm thâu”. Chúng ta đóng dấu son môi ân ái trên cung đường vàng tình yêu.
Nắng sài gòn giòn tan trong gió. Nóng nhưng không khô, đủ để chúng ta tình tự mà không đến nỗi vã mồ hôi giọt ngắn giọt dài.
-      Từ ngày về Huế đến bây giờ, thì ra em đã nhớ anh nhiều quá, nhớ đến nỗi ban mai thức dậy cứ ngỡ mình đang ở Sài Gòn, rồi cứ thu hút hung. Em biết anh cũng không thua gì em đâu. Xa nhau đã nhớ và buồn rồi, chúng ta đừng cho phép mình buồn hơn nữa. Em vẫn rất yêu anh.
Giờ anh hiểu chúng mình đã yêu hết mình, đã cháy hết mình cho tình yêu của chúng ta, thì không còn một lý do nào để nó đi vào kí ức một cách lãng xẹt nữa phải không em!!!
Tôi đã có những chuyến đi xuyên đêm dài và hạnh phúc được em ngồi nhà lo lắng và đợi chờ…
Hôm nay, em cũng có những chuyến đi, về trong đêm lạnh và tôi chỉ biết ngồi buồn uống rượu khan mà không thể biết hành trình của em những đâu và đâu?
Giá như và giá như…sao tôi ghét cái giá như và những khoảng lặng đứng sau nó, được giới hạn bởi độ dài thời gian, không gian và thời điểm…mà tôi đành bất lực đứng nhìn nó lạnh lùng rời xa tôi.
Đêm, nhói lòng với nỗi buồn đặc quánh những kỉ niệm… em tan rã trong tôi mơ hồ như sương khói bên bến sông ngày nào… tôi với tay, chợt tỉnh và bàng hoàng không biết mình đã mất hay còn…em.

Sài gòn 2014
Văn viết lộc

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét